[PTĐC] Chương 5

Ngày lành đã định, là hai mươi sáu tháng chạp, cách hiện tại không đến nửa tháng. Sở dĩ chọn ngày sát như thế, theo như trưởng bối của hai nhà nói là không khí năm mới chưa tan, năm mới, chuyện vui mới, vui vàng thêm vui. Vương Thanh nghe được, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại càng toát ra khí thế lạnh lẽo. Gọi một cận binh đến định sai hắn đi thông báo một tiếng cho Phùng Kiến Vũ, suy nghĩ một chút, anh lại gọi Khổng Lệnh vào, để hắn tự mình đi thông báo.

Khổng Lệnh mang theo lễ vật đi vào bái phỏng, vừa tiến vào đã cảm nhận được ánh mắt lén theo dõi trên con đường nhỏ sau núi giả, càng thêm nhận ra mấy năm nay nhà họ Phùng bắt đầu xuống dốc. Theo lễ nghĩa, hắn đi bái phỏng Phùng lão gia trước, sau đó mới được dẫn đi bái phỏng Phùng tam thiếu gia.

Khổng Lệnh đối với Phùng Kiến Vũ có chút hiếu kỳ, phải biết theo tính tình của Thiếu tướng nhà hắn thì dù có không cự tuyệt hôn sự này thì cũng không quan tâm như vậy. Tam thiếu gia suốt ngày ở trong nhà, không giống như đại thiếu gia Phùng Lập Tông chuyện tình trường đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng không giống tiểu thiếu gia Phùng Công Bảo thông minh hơn người tiếng tăm lừng lẫy. Lời đồn về Phùng tam thiếu thực sự là vô cùng ít ỏi.

“Cộc cộc”

Trước đó Phùng lão gia đã sai người đi báo cho Phùng Kiến Vũ nên Khổng Lệnh trực tiếp gõ cửa.

“Vào đi!” Khác với giọng nói trầm thấp của Thiếu tướng, giọng nói của Phùng Kiến Vũ trong trẻo mà lạnh như ngọc. Khổng Lệnh một bên đẩy cửa phòng ra một bên âm thầm suy xét.

Phùng Kiến Vũ mặc một trường sam màu xanh ngồi bên cạnh bàn như đang sửa lại cái gì đó, thấy Khổng Lệnh đi vào liền hạ bút xuống, hỏi Khổng sỹ quan đến có chuyện gì.

-Chào tam thiếu, Thiếu tướng sai tôi tới là để thống báo cho ngài chuyện hôn lễ đã được định vào hai mươi sáu tháng chạp này, sau đó hỏi ngài xem có cần gì đặc biệt dùng trong hôn lễ không? Khổng Lệnh nhận chén trà từ tay Phùng thiếu gia, trực tiếp nói rõ mục đích của mình.

-Ta biết rồi, cũng không có gì cần thiết, mời sỹ quan chuyển lời cho Thiếu tướng, Kiến Vũ ở nhà đợi Thanh thiếu tướng mười dặm hồng trang tới đón!

Khổng Lệnh quan sát thấy Phùng Kiến Vũ sắc mặt không hề đổi, nội tâm cảm thán Thiếu tướng không cự tuyệt hôn sự này âu cũng là có lý do cả. Phùng Kiến Vũ dáng dấp thanh tú, cách cư xử khéo léo, gặp chuyện không hoảng, đối với hôn sự không hề tỏ ra mâu thuẫn, tự nhiên phóng khoáng, rất có phong độ Ngụy Tấn, phong phạm đại gia.

(Nói về phong độ Ngụy Tấn thì trong lịch sử, thời kỳ Ngụy Tấn là một giai đoạn quá độ kỳ diệu giữa cường Hán và thịnh Đường. Sĩ tử Ngụy Tấn thích tán dóc về huyền đạo, phong lưu phóng túng, sử gọi là phong độ Ngụy Tấn. Ở đây chắc bạn Khổng Lệnh có ý nói Vũ Vũ nhìn có vẻ phong lưu, kiểu hút gái ý :v)

Khổng Lệnh trở về liền truyền đạt lại những lời của Phùng Kiến Vũ cho Vương Thanh không sót một chữ: “Thiếu tướng, Phùng tam thiếu gia đúng là một đứa trẻ thú vị, không những không thấy việc mình bị gả cho nam nhân là sỉ nhục, ngược lại còn muốn Thiếu tướng vì hắn mà mười dặm hồng trang, đại giá phong quang, là có dụng ý gì?”

Vương Thanh không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn Khổng Lệnh:

-Làm sao? Người gả cho ta không xứng với mười dặm hồng trang sao?

-Thiếu tướng, ngài biết tôi không có ý đó mà, haha. Khổng Lệnh đau đầu nở nụ cười.

-Mà thôi, cậu ấy đã yêu cầu, thì cứ theo ý tứ của cậu ấy mà làm! Nói cho Lâm Tuyết Oanh*, hôn sự của con cả nhà họ Vương không thể qua loa, bảo bà ta chuẩn bị cho cẩn thận, không lại làm mất danh tiếng hiền lương thục đức của bà ta!”

(Ở những chương trước tác giả để là Oanh nhưng đến chương này lại đổi thành Diên, có lẽ là do lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn, nên tui mạn phép sửa lại thành Oanh cho đồng bộ với những chương trước)

 

Bình luận về bài viết này