Kết hôn giả-Chương 1+2

006ehGJ2gw1f2ro4jtqa0j31jk111b29.jpg

Chương 1+2

Ba người ngồi đối diện, cùng nhau trầm mặc.

Không khí ngột ngạt lan ra tứ phía.

-Cậu mau nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì..? Thừa Nặc ngẩng đầu nhìn đám người ngoài cửa.

-Sao tôi cảm thấy….Hình như nhiều người hơn lần trước…? Bồng Sinh cùng nhìn ra ngoài cửa nơi có đám người áo đen đang đứng.

-Chính là… Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền trầm mặc

-Còn có…Vì sao ra ngoài mà cậu lại không giả nữ hả…?

-Không cần thiết.

-Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thừa Nặc nhìn biểu cảm của cậu thấy có gì đó không đúng.

-Anh ta biết tôi là nam, thế nhưng lại nói rằng tôi không thể rời đi, tôi có thể không tức giận sao?! Phùng Kiến Vũ đột nhiên hét lên, dọa chết Thừa Nặc cùng Bồng Sinh.

-Nguôi giận, nguôi giận ~~~ Bồng Sinh vỗ vỗ lưng hắn.

-Lẽ nào anh ta thích cậu? Thừa Nặc hỏi

-Không thể nào. Tôi với hắn chẳng nói với nhau được mấy câu. Hơn nữa, tôi là nam. Thích tôi? Bị bệnh sao? Hét lên lần hai.

-Cậu còn hét lên thế nữa là tôi đuổi cậu về với anh ta đấy. Không thể nói bình thường được sao!! Thừa Nặc không thể chịu nổi, hét lại.

-Cậu đừng có mà hét thế….Đám người ngoài kia đang nhìn cậu đấy…

Bồng Sinh thận trọng nhìn đám người hung thần ác sát ngoài cửa, Thừa Nặc bất đắc dĩ ngậm miệng.

-Làm sao bây giờ? -Bồng Sinh hỏi-Không thể để như thế được…Chúng ta bắt cóc cậu ấy?

-Nhìn đám người bên ngoài kia đi, cậu dám sao? Thừa Nặc liếc hắn một cái đầy xem thường.

Ba người lại rơi vào trầm mặc….

-A! Có rồi! Thừa Nặc bỗng nhiên kêu to.

-Mấy tháng? Bồng Sinh nheo mắt

-Không phải, nghĩ cái quỷ gì vậy? Nhẹ nhàng lườm hắn một cái.

-Chúng ta không bắt được, nhưng có người có thể… Thừa Nặc dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Bồng Sinh.

-Nhìn tôi như vậy là có ý gì?

-Mạc Nhiên.

-Không được! Bồng Sinh vừa nghe đến cái tên lập tức kích động từ trên ghế nhảy dựng lên.

-A….Cậu đi nhờ vả hắn một chút đi ~~~ cũng chỉ có cậu mới nhờ được hắn ~~~ Thừa Nặc làm nũng với hắn.

-Không thể được ! ! !

-Vì Đại Vũ a~~~

-Tôi không thể vì cậu ấy mà lại để cho hắn ta lần thứ hai xâm…A! Không đúng! Nói được một nửa, Bồng Sinh xấu hổ phát hiện mình nói hớ.

-Thật sao ~~~~~~

-Tôi không làm! Bồng Sinh đứng lên đi ra ngoài.

Nộ khí xung thiên, Bồng Sinh đột nhiên hướng về đám người ngoài của hét to:

-Cút ngay!

Tuy rằng nói không làm thế nhưng người lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.

Hắn đúng là điên rồi….Thật đúng là muốn chết mà….Nhìn ngôi nhà xa hoa trước mắt, hắn mạnh mẽ thở dài.

Đang khi hắn muốn nhấn chuông, cửa đột nhiên mở ra.

-A? Bồng Sinh thiếu gia…Tìm tổng tài sao? Quản gia nhìn hắn.

-Ách…Ừm… Hạ tay xuống, không can tâm gật đầu.

-Cậu vào đi.. Quản gia vì hắn mở rộng cửa.

-Cảm ơn.

Theo quản gia đi tới tầng hai.

-Tổng tài ở bên trong, cậu vào đi!

-Cứ thế đi vào? Chẳng lẽ không cần thông báo sao?

-Tổng tài đã dặn, chỉ cần là cậu tới, không cần thông báo.

-Ách….A……Cảm ơn…

Bồng sinh nhẹ nhàng mở cửa, thăm dò xung quanh rồi đi vào. Người bên trong quay đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị, lập tức mỉm cười, đứng lên đi về phía hắn.

-Sao lại đến đây? Giọng nói đầy ôn nhu.

-Có thể giúp tôi chuyện này được không? Bồng Sinh tránh ra, đề phòng hắn động móng vuốt.

-Ừ? Chặn ngang bắt hắn lại.

-Giúp tôi bắt cóc Phùng Kiến Vũ. Đầu hàng mặc người ôm.

-Phùng Kiến Vũ? Làm sao?

-Cậu ấy thay chị gái kết hôn…Sau đó người kia biết, thế nhưng không cho cậu ấy đi…

-Người kia tên gì?

-Hình như là….Vương….Vương, Vương Thanh?

-Phốc! Mạc Nhiên ngửa đầu cười to, Bồng Sinh nghi hoặc nhìn hắn.

-Vương Thanh a….

-Anh biết sao?

-Đương nhiên, không chỉ biết mà còn là bạn thân từ nhỏ tới lớn…

-Ách … Vậy làm sao bây giờ… Quả nhiên biến thái phải chơi cùng với biến thái.

-Chỉ cần bắt cóc cậu ấy là xong?

-Ừ!

-Đơn giản! Ngày mai cậu ấy sẽ xuất hiện trước mặt em. Mạc Nhiên cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó.

10 giờ sáng ngày hôm sau.

Leng keng, chuông cửa vang lên.

Thừa Nặc chạy ra mở cửa, thấy  Phùng Kiến Vũ đứng đó vừa mừng vừa lo.

-Làm thế nào mà cậu trốn được ra ngoài?

-Mạc Nhiên quang minh chính đại đi vào rồi kéo tôi ra ngoài… Phùng Kiến Vũ nhìn người đang nằm trên ghế salon.

-Cậu không phải nói không làm sao? Cái đồ khẩu thị tâm phi~ Thừa Nặc nheo mắt nhìn chằm chằm vào tên nằm trên ghế salon.

-Ai cần mấy người lo! Bồng Sinh bò dậy

-Thế nhưng…điều kiện là gì?

-Cậu cứ nói đi? Bồng Sinh trừng mắt liếc hắn.

-A….Hiều rồi ~~

-Cảm ơn. Phùng Kiến Vũ nói với hắn.

-Không cần…Coi như tôi với tên kia có nghiệt duyên đi. Bồng Sinh trở về phòng.

-Tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đẹp trai! Thừa Nặc nói xong nhận về xem thường của Phùng Kiến Vũ.

Một lát sau, Bồng Sinh đi ra, trên tay có thêm đống hành lý.

-Đi đâu?

-Hắn đã bắt cóc Đại Vũ thành công, đương nhiên tôi phải đáp ứng điều kiện của hắn.

-Điều kiện là gì?

-Dọn đến ở cùng với hắn.

-Oa…Cái giá lần này không nhỏ a~….Vậy cậu mỗi ngày mỗi tối phải cẩn thận ~~ có sói!

-Trần Thừa Nặc! Bồng Sinh suýt thì ném đống hành lý vào mặt hắn.

-Được rồi ~ cậu phải cẩn thận đó! Thừa Nặc trong lòng biết rõ Mạc Nhiên đương nhiên sẽ không làm hại cậu ta, ai bảo cậu ta là người hắn yêu nhất chứ…

“Bẻ bẻ (mị không biết nó là cái gì nữa ~ mị edit từ bản QT, không phải raw, thứ lỗi ~)” Bồng Sinh xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ rồi đi ra ngoài.

Sau một giờ đồng hồ ngồi xe, Bồng Sinh đã đến nơi cần đến.

Đứng ở cửa nhập một dãy mật mã, hắn vào nhà.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến hắn vội vàng vứt đống hành lý xuống đất.

-Anh làm gì thế! Bắt lấy cổ tay của Mạc Nhiên

-Không có việc gì…Không cần lo lắng! Mạc Nhiên nhẹ nhàng gỡ tay của Bồng Sinh.

-Không được! Bồng Sinh đứng trước mặt che chở cho hắn.

-Hắn là…Vương Thanh. Một câu nói khiến Bồng Sinh suýt chút thì ngã sấp xuống đất.

-Anh muốn làm gì? Bồng Sinh ưỡn ngực, trừng mắt nhìn Vương Thanh, mặc dù trong lòng sợ muốn chết.

-Trả người lại, tự nhiên tôi sẽ đi. Giọng nói của Vương Thanh vang lên, lập tức đông lạnh khí thế của Bồng Sinh.

-Không liên quan đến cậu ấy, người là do tôi mang đi. Mạc Nhiên kéo Bồng Sinh về phía sau lưng mình.

-Ngày hôm nay nếu cậu không trả người lại, tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây. Bồng Sinh trợn tròn mắt khi nghe Vương Thanh nói câu này.

-Vậy…

-Vậy trả lại cho anh. Bồng Sinh khiến cho Mạc Nhiên há hốc mồm.

-Chỉ cần trả người lại là được, đúng không…?

-Đúng vậy.

-Vậy anh đáp ứng tôi mấy điều kiện, tôi sẽ để anh mang người đi.

-Nói.

-Thứ nhất, không được tổn thương cậu ấy, thứ hai, nếu như đến cùng anh không có khả năng thích cậu ấy thì hãy để cậu ấy rời đi…Cậu ấy vô tội, thứ ba, anh phải đối xử tốt với cậu ấy.

-Bồng Sinh, em có biết là bây giờ trông em rất giống mẹ vợ dặn con rể không? Mạc Nhiên hướng về phía hắn nói.

-Im miệng! Bồng Sinh lấy cùi trỏ đẩy hắn.

-Được, tôi sẽ không làm tổn thương và đối xử tốt với cậu ấy.

-Được rồi, đây là địa chỉ chỗ cậu ấy ở. Bồng Sinh lấy một tờ giấy viết địa chỉ rồi đưa cho Vương Thanh.

Vương Thanh cầm lấy địa chỉ, quay đầu rời đi.

Bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu lại, nói với hắn:

-Tình cảm của tôi đối với cậu ấy nhiều hơn cậu nghĩ.

———————— ● ta là dải phân cách ● ————————–

Bằng hữu gọi Bồng Sinh, cùng âm chuyên nhất

Nghĩ không ra còn có người nhìn ha ha ha ha, ta cũng không có đổi nghề.

(Ờm, mị không hiều tác giả muốn nói gì, cho nên mị không có edit phần này :v :v :v)

Bình luận về bài viết này