Kết hôn giả-Chương 3

6f2e3205gw1f6c3qegbr4j20l00kg3zl

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, âu yếm trên gương mặt đang say ngủ.
“Ưm..” Tựa như chú mèo nhỏ, bò dậy, lấy tay xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, đôi mắt to tròn, sáng rỡ, nhìn bốn chung quanh.
Hử? Sao hơi là lạ…..Ở đây…..Hình như…?
A! ! ! ! ! ! ! !
Cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là phòng tân hôn của cậu sao, lúc mới “gả” vào cậu đã ngủ ở đây !
Chỉ đến lúc này Phùng Kiến Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo.
Tại sao cậu lại ở chỗ này…?
Quay đầu nhìn bên cạnh, vừa nhìn cậu đã bị dọa đến ngã xuống giường….
Người trên giường bị hắn đánh thức, xoay xoay người nhìn xuống Phùng Kiến Vũ đang nằm sõng soài trên đất
-Anh, anh….anh…. Phùng Kiến Vũ chỉ vào anh, nói không nên lời.
-Tôi làm sao? Vương Thanh nheo mắt nhìn hắn.
-Anh tại sao lại ở chỗ này! Phùng Kiến Vũ hét lên.
-Đây là nhà của tôi. Vương Thanh tiếp tục nheo mắt.
-Làm phiền…. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đứng dậy, muốn rời đi.
-Em muốn mặc như thế đi ra ngoài? Vương Thanh hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào đầu giường nhìn cậu.
-A? Phùng Kiến Vũ nghi hoặc cúi đầu nhìn, A!~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Thanh buồn cười nhìn hành động của cậu.
-Anh…Anh mau trả quần áo lại cho tôi! Phùng Kiến Vũ nắm chặt khăn trải giường.
-Từ giờ trở đi, đó là quần áo của em.
-Anh ít nhất cũng phải cho tôi mặc quần chứ!
Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua người mình, ngoại trừ một cái áo sơ mi quá cỡ cùng một cái quần lót tứ giác thì không còn gì cả.
-Không cần thiết. Vương Thanh rời giường, Phùng Kiến Vũ lập tức cảnh giác lui về phía sau.
-Sợ tôi như vậy? Vương Thanh càng tiến lên, Phùng Kiến Vũ càng lui về phái sau, cho đến khi đụng phải tường, cậu mới phát hiện bản thân là hướng về phía góc chết mà đi… Vương Thanh chống tay lên tường, vây Phùng Kiến Vũ ở trong, trong không khí, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vì khẩn trương của Phùng Kiến Vũ, anh ghé môi, chậm rãi sát dần, Phùng Kiến Vũ ngừng thở, nhắm chặt hai mắt. . .
Cộc, cộc-
Tiếng gõ cửa đã cứu cậu, Vương Thanh dừng lại đi ra mở cửa.
Vì thế mà Phùng Kiến Vũ phát hiện hai chân của mình hoàn toàn không còn lực, chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ.
-Tổng tài, hội nghị sáng nay….
-Đúng 8 giờ bắt đầu. Vương Thanh nói xong không đợi đối phương đáp lại đã đóng sầm cửa, xoay người cầm âu phục lên bắt đầu thay.
Mặc xong, liếc mắt thấy Phùng Kiến Vũ vẫn dựa vào tường.
-Em đây là muốn tôi tiếp tục?
-Không có! Phùng Kiến Vũ lập tức rời khỏi tường, quên mất hai chân mình không có sức, vô ý thức đi về phía trước.
Vương Thanh đúng lúc đỡ được, cứ như vậy cậu tựa vào ngực anh.
-Đồ ăn của em, quản gia sẽ mang lên sau.
-Anh thực sự để tôi mặc như vậy sao? Phùng Kiến Vũ dè dặt hỏi.
-Đúng vậy! Giọng điệu của Vương Thanh không cho phép cậu nghi ngờ.
“. . . ” Phùng Kiến Vũ bất mãn chu mỏ, đúng lúc bị Vương Thanh nhìn thấy, thật đáng yêu.
-Không cho phép đi đâu, chờ tôi trở về. . . Vương Thanh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Thanh âm ôn nhu quanh quẩn bên tai Phùng Kiến Vũ không ngừng, không có cách nào xua đi. Cậu cứ ngồi đấy, ngẩn người, ngay cả lúc anh đi cũng không biết.
Phùng Kiến Vũ với cái áo sơ mi không thể ra ngoài, chỉ có thế làm ổ ở trong phòng, vì thế cậu ở trong phòng bắt đầu tìm thú vui.
Vào phòng thay quần áo, nhìn ngăn tủ trong suốt đã bị khóa lại, bên trong là từng bộ quần áo được sắp xếp chỉnh tề cũng những món đồ trang sức, đồng hồ đeo tay. Cậu ghé vào nghiên cứu từng thứ một, chợt một hộp tử sắc* được đặt trong góc tủ hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Nhẹ nhàng đẩy, ngăn tủ này không khóa, cậu cầm hộp lên.
Trong hộp là một sợi dây chuyền, nhìn kĩ mới thấy, đó là một sợi dây chuyên vô cùng bình thường cùng một chiếc nhẫn.
Có nhất thiết phải bảo vệ đến mức này không? Phùng Kiến Vũ buồn bực. . .
Nghe thấy tiếng quản gia lớn tiếng gọi, cậu nhanh chóng trả lại chiếc hộp, xoay người đi ra ngoài.
-…Tôi nên gọi cậu là phu nhân hay….Quản gia vô cũng xinh đẹp nhìn cậu chằm chằm.
“Ha ha….Thế nào cũng được. . .” Phùng Kiến Vũ lúng túng cười.
“Vậy tôi sẽ gọi cậu là thiếu gia. . .”
Rầm! Hai người giật mình cùng quay đầu nhìn.
“Xin lỗi nha ~~~” Một cậu bé khả ái mặc đồ nghi trượng không ngừng nói xin lỗi.
“Ai. . .Đậu Đậu a. . .Lần sau đi là được rồi. . .” Quản gia bất đắc dĩ thở dài.
“Xin lỗi. . .” Bị nhắc nhỏ, Đậu Đậu bĩu môi.
“Không sao rồi” Phùng Kiến Vũ thấy cậu lộ ra vẻ vô tội, không nhịn dược mà nói đỡ.
“Đây là tiểu quản gia cảu riêng cậu, về sau mong thiếu gia chỉ bảo hắn nhiều hơn…”
“A, tên của cô là?” Phùng Kiến Vũ nhìn nàng.
“Xin lỗi, quên chưa giới thiệu, tôi là Trinh Thược, là quản gia của nơi này” Nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng.
“A ~ tôi vừa nghe cậu xong. . .Cậu là Đậu Đậu đúng không. . .” Thấy Phùng Kiến Vũ nhớ kĩ tên mình, cậu bé hài lòng gật đầu.
“Vậy không làm phiền thiếu gia dùng cơm. . .” Trịnh Thược cùng Đậu Đậu rời đi.
– Đêm khuya –
Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, thế nhưng cửa vẫn chưa hề mở.
Người này không có ý định về nhà sao?
Sao lại để ý hắn có về hay không…
Là vì câu nói lúc sáng nay sao. . .
Phùng Kiến Vũ lắc đầu, muốn xua đi mấy suy nghĩ tạp nham.
Ầm ầm!
Phùng Kiến Vũ sợ hãi nhảy xuống giường, nhìn về phía cửa phòng bị mở ra. . .
Còn có Vương Thanh đang đứng dựa vào cửa. . .
“Anh…Anh sao vậy?” Phùng Kiến Vũ cẩn thận đến gần hắn.
“Em!’ Vương Thanh chỉ vào cậu.
“A? Anh uống rượu?” Phùng Kiến Vũ đỡ cái người toàn là mùi rượu kia, nhíu mày.
“Thiếu gia. . .” Trịnh Thược từ dưới lầu chạy lên.
“Không có việc gì, cô đi ngủ đi…Ở đây có tôi là được rồi, chăm sóc người khác, tôi làm được.” Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhìn cô.
“Vậy được, làm phiền thiếu gia.” Trịnh Thược rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa cho hai người.
———————— ● ta là ngăn tuyến ● ————————–

Hư, đêm đã khuya, không giải thích, ngày mai gặp

————————————————————————–

.

.

.

.

(ngươi nghĩ ta còn sẽ nhịn tâm cho các ngươi tay sắp xếp gọn gàng sao? Tiếp tục đi)

.

.

.

.

Phùng Kiến Vũ đỡ hắn lên giường.
Ngay khi lưng hắn chạm giường cũng là lúc cậu bị một bàn tay kéo xuống.
Cứ như vậy, cả hai cùng ngã xuống giường. . .
“A. . .” Phùng Kiến Vũ muốn đẩy hắn ra, Vương Thanh lại ngửi được trên người cậu mùi sữa tắm. . .
“Em thật thơm. . .”
“Ách. . .Anh say rồi. . .” Phùng Kiến Vũ có cảm giác không ổn. . .
“Aaaaaa!” Trên cổ đột nhiên truyền đến cảm xúc xa lạ khiến cậu sợ hãi kêu to.
“Hư. . .Sẽ ảnh hưởng đến người khác. . .” Nhẹ nhàng cắn cổ cậu.
“A ~~~ buông!” Phùng Kiến Vũ không ngừng giãy dụa.
Dùng hết sức lực thoát khỏi sự ràng buộc của hăn, cậu lập tức trốn vào trong phòng thay quần áo.
Qua thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng mở cửa
“A ~~~~~~~~~~ ” Vừa mở cửa liền bị ôm vào một lồng ngực.
Phùng Kiến Vũ quýnh lên, giơ tay.
“Ba”, một cái tát mạnh mẽ rơi lên mặt Vương Thanh, âm thanh vang vọng trong phòng thay quần áo. Vương Thanh lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
“Ách. . .” Phùng Kiến Vũ bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, không biết phải làm cái gì nữa, chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau.
Vương Thanh gỡ cà-vạt, bắt người lại, đem hai tay cậu tròi về phía sau.
“Buông ra. . .” Phùng Kiến Vũ sợ đến phát khóc.
Vương Thanh tựa hồ đã mất hết lí trí, thô bạo ôm cậu đặt lên tủ kính trong suốt.
Kính lạnh như băng, đột nhiên tiếp xúc khiến cậu không nhìn được mà run lên.
“Xem ra, hôm nay tôi phải cho em thấy rõ, em là của ai. . .”
Vương Thanh tiến lên, đoạt lấy đôi môi của cậu.
Phùng Kiến Vũ không ngừng giãy dụa, nhưng Vương Thanh giống như hoàn toàn không thấy được sự chống cự ấy.
Giữ chặt ót, hắn chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng cậu.
“Đừng, đừng. . .Đừng như vậy! A!”
Vương Thanh hoàn toàn không cho cậu cơ hội để thở dốc.
Bàn tay đi về phía đằng sau tìm kiếm, khiến cậu không tự chủ mà phát ra âm thanh thẹn thùng.
Vương Thanh tiến lên hôn cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người, động tác tay không hề có ý dừng lại.
Rời khỏi môi Phùng Kiến Vũ, âm thanh trong miệng cậu lập tức bật ra.
“A. . .Dừng lại. . .Không nên như vậy. . .Sẽ đau a a!’
Phùng Kiến Vũ tựa vào hõm cổ hắn thở gấp, hơi thở nóng hổi chạm đến da thịt hắn.
Cảm nhận được cảm giác khô nóng của cậu, Vương Thanh lui ra, cởi bỏ cà-vạt.
Phùng Kiến Vũ lập tức muốn chạy trốn, lại bị bắt lại đè lên trên tủ kính, hai chân mở rộng hướng về phía hắn.
“A a! Đừng! ” Bị tiến vào bất ngờ, Phùng Kiến Vũ đau đến kêu to.
Vương Thanh nhẹ nhàng buông tay, Phùng Kiến Vũ hai tay bám chặt vào tay hắn.
Vương Thanh thô bạo xé áo sơ mi, khuy áo rơi lả tả dưới đất.
Vương Thanh vứt cái áo vướng bận kia xuống đất, nắm hông cậu, không ngừng kích thích điểm G.
Chịu không nổi kích thích này, Phùng Kiến Vũ cúi đầu cắn mạnh lên vai hắn, chỉ đến khi nếm được vị tanh của máu, cậu mới phát hiện mình dùng lực có chút quá . . .
Vương Thanh tựa như đang trả thù, không ngừng luật động, thẳng đến khi Phùng Kiến Vũ không chịu nổi mà ngất đi. . .
Phùng Kiến Vũ chậm rãi mở mắt, bốn phía đen như mực, nhìn thoáng qua đồng hồ, mới hơn 3 giờ. . .
Nhẹ nhàng trở mình, đau đớn tập kích toàn thân, cảm giác được cánh tay đặt trên eo mình siết chặt, cậu biết người kia cũng tỉnh rồi.
Lưng trần tiếp xúc với lồng ngực trần trụi, người phía sau nhẹ nhàng hôn lên từng tấc thịt.
Từ cổ rồi lan dần xuống lưng, xoay người một cái, Vương Thanh cả người đè len Phùng Kiến Vũ.
“a a. . .” Phùng Kiến Vũ híp mắt nhẹ giọng kêu, bởi vì phía sau bị vật thể xâm nhập, không ngừng luật động.
Không thô bạo như vừa rồi.
Chỉ còn lại dịu dàng.
Động tác cũng theo thế mà nhẹ nhàng. . .
Sau hồi thong thả, tần suất luật động bắt đầu tăng lên, hô hấp của Phùng Kiến Vũ cũng theo đó mà gia tốc.
Vương Thanh bắt lấy bàn tay đang nắm chặt gối đầu, mười ngón đan xen.
Như là an ủi, hôn lên gương mặt cậu.
A. . .Nương theo tiếng kêu của cậu. . .Đến đỉnh. . .
Một đêm này, Phùng Kiến Vũ không nhớ mình đã tỉnh dậy rồi lại ngất đi bao nhiêu lần.
Chỉ là cậu thắc mắc, rốt cuộc buổi tối, thứ Vương Thanh uống là rượu hay xuân dược.
Sao giống như muốn dừng không được?
Mệt chết cậu!

Bình luận về bài viết này